Số lượt truy cập:   574491


Cuộc mưu sinh trên biển quê hương (kỳ cuối)
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 08/10/09-11:18:40

(TSVN) - Ai chưa đến Trường Sa thì chưa biết cây phong ba. Và cũng như cây phong ba, nơi "đầu sóng, ngọn gió", người lính hải quân Việt Nam đang ngẩng cao đầu trước trùng điệp biển khơi,...


>> Cuộc mưu sinh trên biển quê hương (kỳ 3)

 

 
 Chắc tay súng, gửi về đất liền lời quyết tâm giữ đảo - Ảnh: Lê Anh Dũng

Kỳ cuối: Yên lòng đất mẹ ơi ! 

 

 

Đưa "hơi thở đất liền" ra đảo

 

Nếu biết rằng trước kia khi xuống tàu ra Trường Sa người ta còn có tập tục đem theo một nắm đất, mang theo "hơi thở đất liền" để bớt say sóng và góp phần xây dựng Trường Sa. Nếu biết rằng 1 tấn đất ở Trường Sa bằng 10 tấn dầu.

 

Và hôm đến đảo Trường Sa Đông, thắp nén hương viếng mộ các liệt sĩ, lòng chợt cồn cào khi biết có những chiến sĩ hy sinh ở đảo Đá Tây không có đất an táng, chuyển về đây và vì xa xôi đất mẹ nên các anh đều chưa một lần được người thân ra viếng... mới thấy  tấc đất ở Trường Sa quý giá, thiêng liêng vô cùng và ý chí vượt lên gian khó của dân tộc ta, của người lính ở Trường Sa là vô hạn.

 

Trên những con tàu, những điểm đảo sóng nước mênh mông, tôi đã không khỏi ngỡ ngàng khi thấy nhánh lan rừng được nâng niu, bên chân sóng giữa trưa nghe tiếng gà, tiếng chim cu đất gáy cứ ngỡ đang ở làng quê, rồi những chú khuyển khôn ngoan góp phần cùng chiến sĩ canh gác biển trời và những vườn rau đủ loại trồng trong khay nhựa, trồng trên nhà giàn, trồng ngay trên nóc tàu lắc lư theo sóng... mới thấy sức sống đang vượt lên gian khó.

 

Trước ngàn trùng hiểm nguy, gian khổ, người lính Trường Sa đã và đang nỗ lực cải thiện điều kiện sinh hoạt, để trong tiếng sóng, tiếng gió còn có "hơi thở đất liền". Ở những điểm đảo chúng tôi đến, đã thấy dàn karaoke, máy tập thể dục và ở đảo nổi, anh em cho biết thỉnh thoảng vẫn tổ chức giao lưu bóng chuyền...

 

Và mấy ai biết được, những người lính nơi tiền tiêu Tổ quốc này vẫn thường xuyên góp những đồng lương của mình giúp đỡ những hộ dân bị hoạn nạn, thiên tai, những gia đình chiến sĩ hoàn cảnh khó khăn trong đất liền...

 

Yêu đời lính đảo

 

Đâu chỉ vượt khó về thời tiết, về điều kiện sinh hoạt mà người lính Trường Sa còn vượt lên chính mình. Bởi lính đảo thừa hiểm nguy, nhưng thiếu đủ thứ và thiếu nhất là tình yêu đôi lứa, hạnh phúc gia đình riêng tư.

 

Nơi đây có những người lính đã cận tuổi 40 mà vẫn chưa vợ, chưa có người yêu chỉ vì những ngày đi phép không đủ thời gian để làm quen, tìm "nửa kia" cho mình. Chuẩn úy Lê Tất Hà, người lính trẻ nhất đảo Núi Le, 26 tuổi, 6 năm lính, đi nghĩa vụ quân sự từ năm 2002.

 

Ở đảo Đá Tây, sau hai năm mãn hạn, anh tình nguyện phát triển sĩ quan, phục vụ lâu dài trong quân ngũ. Khi ấy, cô người yêu nơi quê lúa Thái Bình đưa ra hai điều kiện, một là anh tiếp tục ra đảo, hai là ở nhà xây dựng gia đình! Sau nhiều đêm suy nghĩ, Hà quyết định ra đảo với lý do đơn giản: “Vì yêu đời lính đảo nên em chấp nhận!”.

 

Nghe Hà tâm sự về mình, nhìn Trung úy bác sĩ Trần Văn Phúc hí hoáy tranh thủ viết thư để kịp gửi nhà báo chuyển về cho người vợ trẻ và đứa con thơ 7 tháng tuổi tận Thủ đô Hà Nội, nghĩ đến những đêm hẹn hò, những vũ trường mịt mù khói thuốc, rượu bia của giới trẻ trên đất liền mà thấy cay xè nơi sống mũi...

 

 

 
 Những người bạn của lính đảo - Ảnh: Việt Hùng

  - Chúng tôi là người lính, thì phải chấp nhận, một bên là gia đình, một bên là nhiệm vụ! 

 

 Trung tá Nguyễn Văn Đình, ở Trường Sa Lớn đã khẳng định, nhiệm vụ là mệnh lệnh từ trái tim của người lính và để xây đắp hạnh phúc riêng tư, lính đảo cần có cả sự hy sinh của người yêu, người vợ nơi đất liền. Vợ anh - cô giáo Ngô Cam Linh, Trường tiểu học Cam Lâm, Khánh Hòa - trở thành "hậu phương vững chắc" cho anh yên lòng bám đảo suốt chục năm qua.

 

Thời trai trẻ anh cứ đi đảo biền biệt, mãi đến năm 33 tuổi, nhân dịp được điều về đất liền công tác, có điều kiện mới lập gia đình, để rồi mấy năm sau lại lên tàu ra đảo. Hai lần anh lên tàu đi tua ra đảo, hai đứa con đều chưa tròn một tuổi.

 

Về phép, chả đứa nào nhận ra bố, phải mất nhiều ngày sau mới quen thì bố lại ra đi. Vậy mà vợ anh vẫn đảm đương việc nuôi dạy hai con, đạt danh hiệu giáo viên giỏi mấy năm liền và mới đây chị đã được kết nạp Đảng.

 

"Gửi về đất liền lời quyết tâm giữ đảo"

 

Tôi không tin khi ai đó nói "cái tên gắn liền số phận, với sự nghiệp, tương lai của con người" - ngay cả với trường hợp của Thượng tá Nguyễn Đại Dương. Anh đã có 6 năm làm Đảo trưởng đảo Sinh Tồn, rồi chuyển về Cam Ranh, vậy mà mấy năm sau lại được chọn ra làm Đảo trưởng đảo Trường Sa Lớn.

 

Quê anh ở Quảng Trị, vợ con đều ở Khánh Hòa, cả chục năm lập gia đình, đến bây giờ hạnh phúc tư riêng cũng vẫn chỉ là những ngày phép hiếm hoi và thư từ, điện thoại... Chuyện gia đình, bản thân và chuyện của chiến sĩ có bao điều cần nói nhưng khi hỏi về tâm tư của mọi người ở đây, anh chỉ mong muốn rằng, cả nước dốc sức đầu tư xây dựng đảo vì tính chiến lược và điều kiện độc lập của nó!

 

Với câu hỏi trước lúc chia tay: “Các bạn muốn gửi gì về đất liền?”, tôi thật bất ngờ khi cả hai sĩ quan, Trung úy Phạm Công Yên - Phân đội trưởng Phân đội xe tăng cơ động, 27 tuổi đời, 6 tuổi quân, chưa có người yêu và Thiếu tá Nguyễn Văn Hưởng Đội trưởng Đội không quân ở đảo Trường Sa Lớn, chỉ nói giản dị:- Anh cho em gửi về lời hứa quyết tâm giữ đảo! Yên lòng đất mẹ ơi!

 

Chia tay những người lính Trường Sa, chúng tôi rất tâm đắc với lời phát biểu của ông Huỳnh Văn Tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai:

 - Thật không ngờ! Chúng tôi tính ra đảo là để làm công tác tư tưởng cho các đồng chí. Nhưng ra đến đây rồi thì chính các đồng chí đã làm công tác tư tưởng cho chúng tôi!

 

Trở lại Sài Gòn phồn hoa sau 10 ngày lênh đênh trên biển đảo, vẫy tay chào con tàu HQ 957, Xuân Bính - chàng phóng viên hoạt náo của báo Ninh Thuận hối hả đi mua quà, đến Viện Quân y 175, thăm người vợ của một chiến sĩ ở đảo Trường Sa Lớn đang trong phòng cấp cứu vì bệnh tim nặng mà anh ấy không về được. Còn Thanh Hà, bạn đồng nghiệp của tôi, thì chen vào dòng người ngập khói xe, đi rọi ảnh các chiến sĩ Trường Sa để tranh thủ chuyển cùng những lá thư của các anh đến với gia đình...

 

Thế đấy! Ai cũng muốn làm một điều gì đó vì những người lính nơi tiền tiêu, để biển quê hương đầy sóng gió được yên bình!

 

Hùng Long

Theo TSVN





CÁC TIN KHÁC
  Đặc nhiệm “lính xuồng” đại dương
  Ấn tượng lễ hội Bánh tét
  Người đàn bà thờ ...cá
  Nuôi tôm hùm trên vịnh Cam Ranh
  Bến K.15 và những con tàu huyền thoại (Tiếp theo và hết)
  Bến K.15 và những con tàu huyền thoại
  Nghề câu cá ngừ đại dương
  Để ngư dân giữ biển (kỳ 3)
  Để ngư dân giữ biển (kỳ 2)
TIN VẮN



Coppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang